Nói xong, bàn tay đánh thẳng xuống, đánh vào đỉnh đầu hắn.
Ngụy Tiên Huân mắt mở to, lập tức trợn tròn mắt, miệng phun máu.
“Thúc....phụ... ”
Ngụy Thừa Ngôn vẫy tay, chậm rãi bước ra khỏi tổ trạch.
Lúc này, bên ngoài phủ Ngụy Gia, Lâm Mang chầm chậm dẫn ngựa đến. Phía
sau là đại quân kỵ binh màu đen giẫm lên sàn gạch xanh phát ra tiếng ầm ầm.
Sau đại quân là nhiều hiệp khách giang hồ ở xa xa nhìn ngắm.
Hộ vệ đang canh giữ đứng trước cổng phủ trạch thấy cảnh này, sợ tái mặt, vội
vàng chạy vào trong phủ.
Lâm Mang chầm chậm dừng lại trước cổng phủ, cười khẩy: "Có vẻ hôm nay là
ngày vui nhỉ."
"Chỉ sợ biến thành tang sự mà thôi."
Lâm Mang lẩm bẩm một tiếng.
Rất nhanh, trước cổng phủ Ngụy Gia, Ngụy Dĩ Lân dẫn một nhóm người bước
nhanh ra.
Thấy cảnh này, tim run lên, vội cúi đầu chắp tay nói: "Hạ quan Vĩnh Bình thông
phán Ngụy Dĩ Lân bái kiến Lâm đại nhân."
Lâm Mang liếc nhìn thoáng qua, hỏi: "Hôm nay trong phủ có việc vui sao?"
Ngụy Dĩ Lân vội đáp: "Hôm nay là lễ cưới vợ của con trai."
Trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng.
Tin Thiên Kiếm Môn bị diệt mới truyền đến chưa lâu, sao vị sác tinh này đã đến
Nguỵ Gia rồi.
Lâm Mang cười nhẹ, nói: "Vậy xem ra bản quan cũng phải tặng quà rồi."
Ngụy Dĩ Lân vội cúi đầu chắp tay: "Lâm đại nhân có thể đến đây, đã là vinh
hạnh của Nguỵ Gia rồi."
Bây giờ hắn chỉ cầu sát tinh này mau chóng rời đi.
Lâm Mang cười rút từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1801891/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.