Trước tấm bia đá, vài người cầm trường kiêm, với vẻ mặt khó coi đang nhìn
chằm chằm vào đám đông xung quanh.
"Hừ, người Đại Minh, giao thứ đó ra đây!"
"Đó là đồ của Tây Vực ta, vốn không phải là của các người."
Vài người đứng trước tấm bia đá chính là những người đến từ Thục Sơn Kiếm
Các, một trong số đó là Trường Phong Kiếm Tôn của Thục Sơn Kiếm Các,
Triệu Vô Phong.
Xung quanh, ngoài người Mật Tông Tây Vực còn có rất nhiều người Mật Tông.
Sắc mặt Triệu Vô Phong ảm đạm, mắt lóe lên vẻ không cam lòng.
Trên tấm bia đá ghi lại một môn kiếm pháp rất tinh diệu.
Với một kiếm khách như hắn ta, thứ này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn.
Điểm mấu chốt là hắn ta cảm nhận được một luồng Kiếm Ý huyền diệu trên tấm
bia đá.
Triệu Vô Phong lạnh lùng nói: "Cái được ghi trên tấm bia đá này chỉ là một
môn kiếm pháp thôi, sao Mật Tông các ngươi lại thích kiếm pháp?"
Đám người Mật Tông đứng bên cạnh không trả lời.
Một ông lão cười khẩy: "Nói nhảm với hắn làm gì, giết hắn đi!"
Tất nhiên bọn họ không thực sự muốn tranh giành tấm bia đá này, mà hoàn toàn
là mượn cớ trả thù.
Vũ An Hầu Đại Minh đó đã giết rất nhiều người của họ, họ không giết được Vũ
An Hầu thì chỉ có thể trút giận lên những người khác.
Ngay lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau mọi người vang lên:
"Ồ, thế sao?"
"Sao bổn hầu lại không biết?"
Nghe thấy vậy, mọi người trong lòng giật thót, vội quay lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233898/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.