Cho đến khi Lâm Mang bước về phía trước hai bước, mọi người mới nhìn rõ,
tim đột nhiên đập loạn xạ, mồ hôi lạnh sau lưng toát ra.
"Vũ... Vũ An Hầu!?"
Một người kinh hãi hét lên.
Sắc mặt của mấy người đại biến, vội vàng quay người định bỏ chạy.
Lâm Mang liếc mắt, tùy tiện vỗ một chưởng.
Một chưởng như thế này mặc dù nhìn có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng lại ẩn
chứa uy thế to lớn, trực tiếp làm cho mấy người bị chấn tung vào tường, ngũ
tạng lục phủ bị chấn vỡ nát.
Lâm Mang khẽ cau mày.
Khi nãy ra tay, thiên địa chi lực dường như có chút gợn sóng.
Cho dù trước đây ở bí cảnh Long Hổ Sơn hay là trong kho vũ khí của hoàng
cung cũng chưa từng có cảm giác như thế này.
Đi ra khỏi cung điện, Lâm Mang tiếp tục đi về phía xa.
...
Khu trung tâm Lâu Lan Cổ Quốc,
Đây là khu vực trung tâm nhất của toàn thành trì, cũng là khu vực công trình
bảo tồn nguyên vẹn nhất trong toàn thành trì.
Nếu như nhìn từ trên không xuống sẽ phát hiện ra rằng, toàn thành trì mang
hình dạng hình hoàn.
Thành trì khổng lồ như một cung điện vậy.
Ở khu vực trung tâm nhất, được ngăn cách với bốn phía xung quanh, có một
cung điện đồ sộ khổng lồ.
Trên quảng trường trung tâm, người ta dựng một bức tượng đá khổng lồ cao đến
mấy chục trượng, tay cầm quyền trượng, đầu đội vương miện, sống động như
thật.
Trong đôi mắt của bức tượng, nạm hai viên đá quý đỏ tươi, vô cùng bắt mắt.
Cho dù là vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233899/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.