Một thần tử không theo đuổi điều gì, làm Hoàng đế sẽ thật sự không yên tâm.
Không theo đuổi điều gì, Hoàng đế muốn ban thưởng cũng không biết ban
thưởng cái gì.
Chu Dực Quân nhìn Lâm Mang một cách sâu thẳm, cười khẽ nói: "Nếu như
vậy, vậy cứ đến Kho vũ khí, muốn gì, tự mình mà chọn"
Tiếp theo nhìn sang thái giám hầu hạ bên cạnh, hạ lệnh: "Đi lấy lệnh bài"
"Vâng". Thái giám cung kính quay người rời đi.
Lâm Mang hơi sững sờ
Kho vũ khí?
Rất nhanh, tiểu thái giám dâng lên một cái hộp gấm, trình lên trước mặt Lâm
Mang.
Chu Dực Quân bình thản nói: "Bên trong là lệnh bài có thể vào kho vũ khí Nội
Cung."
Lâm Mang đưa tay nhận lấy, nói: "Đa tạ bệ hạ!"
Chu Dực Quân khẽ khoát tay, cười nói: "Trẫm không thể luyện võ, hoàng tộc
cũng chẳng có ai sở hữu thiên phú về khoản này, trẫm đã lâu không đến kho vũ
khí rồi."
"Nếu ngươi đã thích luyện võ, thì cứ vào trong mà xem."
"Trịnh Đức, ngươi dẫn Vũ An Hầu đi."
"Tuân lệnh!"
Trịnh Đức hầu hạ bên cạnh cung kính đáp lời.
Lâm Mang quay người rời khỏi Võ Anh Điện, đi ra khỏi điện mới mở chiếc hộp
gấm.
Bên trong hộp bày một nửa lệnh bài hình rồng, không biết được làm bằng kim
loại gì, tỏa ra luồng hàn khí kinh người.
Khoảnh khắc mở hộp, dường như có một luồng hàn khí phảng phất thoát ra.
"Kho vũ khí..." Trên mặt Lâm Mang nở một nụ cười.
Không biết bên trong này liệu có những thứ Lưu Bá Ôn để lại không.
...
"Bái kiến Vũ An Hầu!"
Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/233940/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.