Hai người đương nhiên không phải tình cờ gặp nhau, Tô Văn Nghiên đã sớm sai
đệ tử đi điều tra rồi.
Lâm Mang cười cười, lạnh nhạt nói: "Không cần làm phiền."
"Hả?"
Tô Văn Nghiên vừa định nói không khách sáo, đột nhiên mới phản ứng lại, Lâm
Mang còn chưa đồng ý.
"Không sao."
"Không phiền đâu."
Tô Văn Nghiên cũng có chút tức giận.
Cô chạy đến dẫn đường, hắn lại nói không cần, như vậy chẳng phải rất mất mặt
hay sao?
Tất nhiên, cô đến đây không phải chỉ để dẫn đường, mà là để nghe ngóng.
Cô luôn cảm thấy người này không đơn giản.
Lâm Mang lắc đầu, hỏi: "Không biết chỗ cất kinh sách này ta có thể vào
không?"
Muốn hiểu rõ về một thế giới thì công pháp võ đạo cũng là một phương diện vô
cùng quan trọng.
Trong lòng Tô Văn Nghiên thầm hừ một tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn cười
giải thích: "Tàng Kinh Các của Kiếm Các chúng ta, ngoại trừ ba tầng trên, các
tầng còn lại thì khách khanh đều có thể tùy ý xem, chỉ cần không truyền ra
ngoài là được."
Lâm Mang khẽ gật đầu: "Dẫn đường đi!"
Tô Văn Nghiên cảm thấy bực bội.
Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của nơi này?
Các khách khanh của Thanh Minh Kiếm Các, ai nhìn thấy cô cũng phải nể vài
phần.
Cũng chính vì thế nên cô càng thêm tò mò.
Đây tuyệt nhiên không phải là người của thế gia suy tàn.
Tô Văn Nghiên dẫn Lâm Mang đến Tàng Kinh Các của Thanh Minh Kiếm Các.
Có Tô Văn Nghiên, cô con gái là Các Chủ dẫn đường, suốt chặng đường hắn
đều không cần phải xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235662/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.