Các gia tộc giang hồ lớn chiêu mộ môn khách không phải là chuyện gì lạ.
Xét cho cùng, những người không có môn phái trong giới giang hồ không phải
là thiểu số, cũng có nhiều người là bậc cường giả.
“Được!”
Sắc mặt Tô Liệt kỳ lạ.
Sao lại giống như là hắn ta đang van xin người này vậy nhỉ?
Tô Liệt chuyển chủ đề, hỏi: “Ta thấy khí chất của Lâm huynh phi phàm, không
biết là học trò của vị sư phụ nào?”
“Đương nhiên, nếu không tiện trả lời thì Lâm huynh đệ cứ miễn trả lời.”
Lâm Mang cười thầm trong lòng.
Thì ra đây mới là điểm chính hả?
Để hắn gia nhập Thanh Minh Kiếm Các trước rồi nhân cơ hội hỏi ra những lời
này, làm cho hắn không tiện từ chối.
Hắn có sư phụ sao?
Lâm Mang cười cười, đặt ly rượu xuống, cười nhạt: “Không có sư phụ, chỉ là
người của gia tộc sa sút thôi, không đáng nhắc đến.”
Trên đường đi, hắn đã nghe Tô Văn Nghiên kể lại, giang hồ nơi này cũng
thường xuyên xảy ra tranh chấp, có nhiều vụ thảm án diệt môn trong giang hồ.
Nhiều gia tộc võ đạo sa sút, đệ tử các gia tộc phiêu bạt bên ngoài cũng là
chuyện bình thường.
Nghe vậy, Tô Liệt hơi gật đầu, thở dài: “Lại là Tô mỗ hồ đồ rồi.”
Nếu nói là người của gia tộc sa sút thì khí chất của người này quả thực phi
phàm, cũng giống như vậy.
Nhưng trong lòng hắn ta lại đang nghĩ đến những gia tộc họ “Lâm”.
Nam Bộ Ngũ Châu Đông Vực có gia tộc họ “Lâm” không nhỉ?
Đúng là có một gia tộc họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235663/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.