Ước tính cộng thêm cả các bộ lạc Mông Cổ, các nước Tây Vực nữa thì có lẽ
cũng không chênh lệch là bao.
Ở Đông Vực này, phân bố rất nhiều thế lực lớn nhỏ, tông môn, thế gia.
Nhưng nơi này không có triều đại tồn tại, hơn nữa số lượng dân cư hình như
không được đông như hắn nghĩ.
Hoang vắng!
Diện tích Đông Vực so với toàn bộ lãnh thổ Đại Minh lớn hơn, nhưng số lượng
dân cư có lẽ chỉ bằng tổng dân số của mấy tỉnh.
Tất nhiên, những thứ này chỉ là một số thông tin đại khái, những thông tin chi
tiết hơn thì hắn cũng chẳng hỏi nhiều.
Hỏi nhiều quá dễ khiến người ta nghi ngờ.
Người phụ nữ này thoạt nhìn có vẻ ngực to não nhỏ, nhưng đầu óc không hề
đơn giản.
Trong suốt chuyến đi này, Tô Văn Nghiên cũng vừa nói vừa thăm dò lai lịch của
hắn.
Nhưng hắn đều gạt đi bằng một câu: "Ngươi không đủ tư cách để biết".
Tô Văn Nghiên tức tối nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì.
Tô Văn Nghiên đảo mắt, nhìn Lâm Mang rồi nói nhỏ: "Đi cùng nhau lâu như
vậy rồi, vẫn chưa hỏi tiền bối tôn tính đại danh..."
"Lâm Mang!"
Tô Văn Nghiên trầm ngâm một lát rồi nói: "Tiền bối, những người của Tam
Thập Lục Đao Trại từ trước đến nay là người có thù tất báo, tiền bối hãy theo ta
về Thanh Minh Kiếm Các đi".
"Hơn nữa tiền bối đã cứu chúng ta, chúng ta cũng phải cảm ơn tiền bối thật tử
tế".
"Tuy rằng chúng ta sẽ không nói ra, nhưng tai mắt của Tam Thập Lục Đao Trại
rải khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235667/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.