Nghe vậy, Tô Văn Nghiên ngây người.
Xin tiền sao?
Tô Văn Nghiên vội vàng đưa tay tháo túi tiền trên thắt lưng, lấy ra một chồng
ngân phiếu, cung kính nói: "Đây... đưa người."
Nhìn thấy tờ ngân phiếu Tô Văn Nghiên đưa ra, tên nam tử theo sau cô khẽ giật
khóe miệng, vội vàng nói nhỏ: "Sư muội, nhiều quá vậy."
"Hắn có phải cứu chúng ta đâu..."
Theo hắn thấy, mặc dù tên này coi như cứu bọn họ, nhưng đám người của Tam
Thập Lục Đao Trại cũng không tha cho hắn đâu, nhiều lắm coi như tự cứu mình
thôi.
Nhiều tiền như vậy, đưa cho hắn chẳng phải phí hoài hay sao.
Lâm Mang liếc mắt nhìn tờ ngân phiếu trong tay Tô Văn Nghiên, mấy tờ ngân
phiếu này rất đặc biệt, phía trên ghi rõ chữ hiệu buôn bán của Đông Vực.
Còn có một số ấn ký khác nữa.
Đến một thế giới xa lạ, ngoài việc dò hỏi tình hình nơi này, thì một việc quan
trọng nữa là kiếm tiền.
Không có tiền, thì bước chân không thể đi.
Nhưng ngân phiếu trên người hắn ở thế giới này chưa chắc đã sử dụng được.
Vài người này là một bước đột phá không tệ.
Mặc dù giết sẽ xong chuyện, nhưng dù sao cũng mới đến đây, nên vẫn nên ổn
thỏa hơn một chút, cũng là tìm cách kiếm cho mình một thân phận hợp lý.
Tô Văn Nghiên bất mãn liếc nhìn người đàn ông đứng sau, chất giọng có phần
lạnh lùng hơn: "Chẳng lẽ mạng của ta lại chẳng đáng giá bấy nhiêu sao?"
"Sư muội, ta không có ý đó..."
Người đàn ông đứng sau vừa định giải thích, Tô Văn Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235669/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.