Tô Văn Nghiên dừng lại, mở to mắt, chân khí trong cơ thể suýt thì bị nghịch
lưu, phản phệ chính mình.
Tô Văn Nghiên hết nói nên lời.
Giống như những người này vừa nhìn đã thấy ngay là người chính trực, bản
thân cô cũng rất tự tin vào nhan sắc của mình, tình huống bình thường thì lẽ ra
không phải là anh hùng cứu mỹ nhân ư?
Thật không ngờ lại nói rằng "tùy ý", nghe xem, đây có phải là lời nói của con
người hay không?
Hơn nữa Tam Thập Lục Đao Trại là người thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết
sao?
Lời nói của Lâm Mang cũng khiến đám người Tam Thập Lục Đao Trại phía sau
vô cùng kinh ngạc.
Mấy người nhìn nhau, sắc mặt kỳ lạ.
Bọn họ không nghe lầm chứ?
Gặp họ, vậy mà không chạy trốn sao?
Tên cầm đầu nhìn Lâm Mang một cách chăm chú, thấy trang phục của Lâm
Mang thì nhíu mày.
Kỳ Lân...
Bộ quần áo này tuy cũ nát nhưng không thể che giấu được vẻ bá đạo và sang
trọng của nó.
Nhưng ở toàn bộ Nam Bộ này, ai lại mặc loại trang phục này?
Tô Văn Nghiên dừng bước, nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi chưa từng
nghe đến cái tên Tam Thập Lục Đao Trại sao?"
Ánh mắt cô nhìn Lâm Mang rất kỳ lạ.
Lâm Mang hơi nhướng mày, bình thản nói: "Có tiếng tăm lắm sao?"
Tô Văn Nghiên nhất thời không biết trả lời thế nào.
Nổi tiếng thế chứ, ở Đông Vực Nam Bộ này, không ai là không biết, không ai là
không nghe đến.
Tam Thập Lục Trại được xem như là thủ lĩnh Đông Vực, trên giang hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235670/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.