Bóng người trong băng giá dường như đã mở mắt ra.
Trong nháy mắt, trong cung điện tỏa ra một luồng khí tức khủng bố, khí thế này
đè ép Hiền Chân rên lên một tiếng.
Mặt Hiền Chân tái nhợt, vội vàng nói: "Người ở Tứ Thành đã bị triều đình giết
chết, còn người ở Phật Môn thì bị Trương Tam Phong cản lại, hơn nữa không
biết vì sao, những người Phật Môn đó không rời khỏi bí cảnh".
Bóng người trong băng giá chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Ngươi đã
làm rất tốt".
Hiền Chân hơi ngẩn ra.
"Sư tôn..."
Hiền Chân sắc mặt khó hiểu, trong lòng nghi hoặc.
Rõ ràng đã thất bại, tại sao sư tôn lại còn vui vẻ?
"Bản tọa muốn chính là hai bên họ chém giết lẫn nhau, kẻ chết là ai không quan
trọng.”
“Nhưng lần này Phật Môn không hề bước khỏi bí cảnh, e là có điềm báo trước.”
“Quả nhiên không thể coi thường đám người này.”
Giọng nói từ trong Huyền Băng như giải thích, như tự lẩm bẩm.
“Hiền Chân, ngươi đi tiếp lên Trung Nguyên đi.”
“Mang lệnh bài của ta đi, tìm mấy tên già kia, bảo chúng rằng cơ hội phi thăng
sắp đến.”
“Chúng tự hiểu cả.”
“Ngoài ra, sau khi ngươi đến Trung Nguyên, thì hãy mở chiếc túi gấm này ra và
phát tán tin tức trong chiếc túi gấm này ra bên ngoài”.
Nói xong, trong cung điện bay ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau, một chiếc
túi gấm.
Hiền Chân lập tức nắm chặt lệnh bài và túi gấm, cung kính đáp, sau đó quay
người rời đi.
Theo sau khi Hiền Chân rời đi, đại điện lại trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235750/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.