Cho dù Võ Đang có dị tượng thì người ngoài cùng lắm cũng cho rằng là do
Trương Tam Phong gây ra.
Trương Tam Phong quay người dẫn Lâm Mang đến bên chiếc bàn gỗ, giơ tay ra
ý bảo: "Ngồi đi."
Lâm Mang thong dong ngồi xuống.
Trương Tam Phong rót một tách trà, đưa cho Lâm Mang, cười nói: "Tiếp theo
ngươi định làm gì?"
Vốn là vấn đề hóc búa, dường như đột nhiên được giải quyết.
Lâm Mang cầm tách trà lên, uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Trước tiên hãy
thu phục ba tòa thành còn lại."
"Còn về Phật Môn, hãy để lại đến cuối cùng."
Ngay cả Trương Tam Phong cũng rất kiêng dè Đồng Quang thì hiển nhiên vị
Đại Nhật Tôn Giả kia không phải dạng vừa.
Trương Tam Phong nhìn hắn ta rất chăm chú, trầm giọng nói: "Nhưng đằng sau
những điều này, e rằng vẫn còn một thế lực nữa".
Lâm Mang đương nhiên biết Trương Tam Phong đang nói đến người nào.
Người hắc bào kia ngầm phá hủy trận pháp, hiển nhiên là muốn thả mọi người
trong bí cảnh ra ngoài.
Nếu kẻ đứng sau người hắc bào kia thực sự là Từ Phúc, vậy thì mục đích của
hắn ta là gì?
Thả mọi người trong bí cảnh ra, thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Đạo Phật tranh chấp, tất yếu sẽ tái diễn, thiên hạ đại loạn, đôi bên chém giết lẫn
nhau.
Hay là nói họ bị diệt vong, Phật Môn hưng thịnh?
Nhưng hắn ta làm vậy có mục đích gì, đối với hắn mà nói, hắn có lợi gì?
Chính điều này khiến hắn khó hiểu.
Nếu là để cứu mọi người trong bí cảnh, vậy thì hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235751/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.