Trong thoáng chốc, một biển máu vô tận xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra sát khí
vô cùng nồng liệt.
Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong hư không.
Nhiều người vô thức lấy tay bịt tai, tâm thần chấn động, dưới sự quấy nhiễu của
luồng ma khí này, trong lòng dâng lên sát khí, hai mắt đỏ ngầu.
Khác với Tam Đảo, cả hai bên vẫn còn chỗ thương lượng, nhưng Tứ Thành đã
đứng về phía Phật Môn, thì đương nhiên không có gì nhiều để nói.
Quy củ của hắn là không phục tùng thì chỉ có chết!
Trương Tam Phong là chân nhân Đạo Môn, nể mặt mũi nên hắn cũng không để
ý.
Diệp Huyền Sách hơi nhíu mày.
Sát khí nặng nề làm sao!
Không ngờ rằng người này không lớn tuổi mấy, mà lại có sát khí nồng đậm như
vậy.
Loại sát khí này là thứ mà ngay cả những tướng lĩnh từng trải trên chiến trường
nhiều năm của triều đình cũng không chắc sẽ có.
Diệp Huyền Sách chỉnh lại áo bào, nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng nói: "Với thực
lực như vậy của các hạ, mà lại đối phó với mấy hậu bối của Phiếu Miểu Thành
chúng ta, có phải là hơi quá đáng không?"
Đường đường là Thông Thiên Cảnh, Lục Địa Chân Tiên này lại đối phó với
mấy đệ tử đẳng cấp Tông Sư, khiến trong lòng hắn rất khinh thường.
Lâm Mang cúi đầu nhìn Diệp Huyền Sách, lạnh lùng nói: "Đó chỉ có thể trách
bọn họ vô năng!"
"Nếu nói là bắt nạt kẻ yếu, thì một đám Tông Sư đối phó với cảnh giới Thiên
Cương, đây không phải là bắt nạt kẻ yếu sao?"
Diệp Huyền Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235782/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.