Liếc thấy ánh mắt của Lỗ Tây Sơn, sắc mặt Diêu Tuyệt trở nên tối đen, trong
mắt lóe lên một tia sát ý.
Bởi vì tính chất đặc biệt của Phiếu Miểu Thành nên thân phận địa vị của các đệ
tử với nhau có sự khác biệt một trời một vực, thân phận này hiển nhiên là bắt
nguồn từ thực lực.
Là Tông Sư cảnh giới Nguyên thần, tại thành thì chỉ đứng sau đệ tử cốt cán.
"Ánh mắt của ngươi thật đáng ghét." Diêu Tuyệt vừa nói vừa khẽ động trường
kiếm trong tay.
Kiếm quang rét lạnh bao trùm hư không.
Một luồng kiếm quang trắng nhợt nhanh chóng vụt đến tròng mắt của Lỗ Tây
Sơn.
Thoạt nhìn thì kiếm này không nhanh nhưng thế kiếm vô cùng kỳ lạ và hiểm
độc, khiến người ta không thể phòng tránh.
Sắc mặt Lỗ Tây Sơn hơi thay đổi, trong lòng kinh ngạc, nhanh chóng lui về sau.
Những tên Cẩm Y Vệ phía sau lần lượt giương cung tên trong tay, bắn ra một
loạt mũi tên.
Diêu Tuyệt quét trường kiếm, cương khí bảo vệ cơ thể nổi lên xung quanh.
Ngay khi thanh kiếm này sắp rơi xuống thì đột nhiên có một tiếng hừ lạnh vang
lên giữa thiên địa.
"Bùm!"
Thanh trường kiếm trong tay Diêu Tuyệt lập tức vỡ tan.
Tiếng động như sấm sét, vang vọng giữa thiên địa.
Mọi người đều cảm thấy nguyên thần rung động, kinh mạch đảo ngược, chân
khí trong cơ thể trào ngược, phun ra máu tươi.
Ánh mắt Diêu Tuyệt lóe lên một tia kinh hãi, sử dụng khinh công, vội vàng lùi
lại.
Lúc này, Diệp Huyền Sách vẫn luôn khoanh chân ngồi trên đỉnh núi từ từ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235783/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.