Chắc hẳn là hai tên này thầm bàn tán về hắn.
Lâm Mang nhìn hai người cười, nhưng trong nụ cười không có lấy một chút ấm
áp, ngược lại còn vô cùng lạnh lùng, hắn thản nhiên nói: “Bản hầu không nói
nhiều, hai người các ngươi đền 2000 vạn lượng vàng thì thế nào?”
Hai người mặt cắt không còn giọt máu.
2000 vạn lượng vàng?
Cho dù là có khoắng hết cả Hiệp Khách Đảo đi thì cũng không thể lấy ra được
chừng ấy số vàng.
Huống chi còn bảo bọn chúng dời khỏi Phi Tiên Đảo, chuyện đó thì làm sao có
thể?
Giờ thì cả hai cũng đã hiểu ra rằng, vị Vũ An Hầu này rõ ràng là đến tìm
chuyện.
Mộc Đảo Chủ lạnh lùng nói: “Vũ An Hầu, Hiệp Khách Đảo chúng ta có đắc tội
gì với triều đình? Hòn đảo này vốn dĩ là một hòn đảo hoang, bao giờ biến thành
đất của triều đình?”
Tính tình tốt không có nghĩa là không có tính tình.
Người ta tới tận nơi khiêu khích, nếu như chịu nhún nhường thì cũng không
phải là Lục Địa Chân Tiên nữa.
Triều đình thì đúng là rất mạnh, nhưng chỉ với những thế lực giang hồ bình
thường mà thôi, còn bọn họ sống xa tận ngoài biển, từ lâu đã không chịu sự
quản lý của triều đình nữa rồi.
“Đắc tội?” Lâm Mang cười lạnh nói: “Giang hồ phạm tội, có luật pháp triều
đình trừng trị, Hiệp Khách Đảo các ngươi tự cho mình là hành hiệp trượng
nghĩa, chủ trì công lý, thì luật pháp triều đình để làm gì?”
Lâm Mang đặt tay lên cây Tú Xuân Đao bên hông, chậm rãi nói: “Bản hầu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235798/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.