Bọn họ chỉ được nghe qua danh tiếng của Trương chân nhân, còn đối với Vũ An
Hầu này, thực sự là xa lạ.
Lúc trước khi môn nhân của Hiệp Khách Đảo trao lệnh bài cho Lâm Mang,
Lâm Mang còn chưa nổi tiếng đến vậy, trong giang hồ cũng chỉ là hậu bối mà
thôi.
Tự nhiên không lọt vào tai của hai Đảo Chủ Long Mộc, thậm chí những người ở
tầng lớp dưới cũng không nhắc đến trước mặt bọn họ.
Giờ hạn kỳ 10 năm chưa đến, Hiệp Khách Đảo lại phong tỏa sơn môn, bọn họ
không biết Lâm Mang cũng là chuyện thường tình.
Còn với Trương Tam Phong, bọn họ không phải là không quen thuộc, chỉ là bọn
họ chỉ được nghe qua, chưa từng thực sự gặp mặt.
Giờ gặp mặt một lần, mơ hồ có cảm giác khiến người ta kinh ngạc.
Long Đảo Chủ nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói: "Không biết chư vị đến
đảo của ta, có việc gì cấp thiết không?".
Lê Tông Bình và Mạc Văn Sơn đều không nói gì, lời này bọn họ không tiện mở
miệng, thật sự không nói ra được.
Trương Tam Phong cũng không mở miệng.
Chủ yếu là Đạo Môn vốn không tham gia những việc này, càng sẽ không đi thu
phục thế lực giang hồ nào.
Nếu Đạo Môn thật sự làm vậy, thì cũng không phải là Đạo Môn nữa.
Thấy vậy, Lâm Mang mỉm cười, xem ra chỉ có mình có thể làm kẻ ác mà thôi.
Lâm Mang nhìn hai Đảo Chủ Long Mộc, giọng điệu bình tĩnh nói: "Dưới gầm
trời này, tất cả đều là đất của vương, trong đất đai này, tất cả đều là thần dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235799/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.