Lâm Mang cùng đoàn người lại đi trước một bước, thẳng tiến tới địa điểm cuối
cùng, Hiệp Khách Đảo.
Sau mấy ngày lặn lội, đoàn người mới tới Hiệp Khách Đảo.
Khác với Phi Tiên Đảo, xung quanh Hiệp Khách Đảo toàn là biển mênh mông.
Toàn bộ Hiệp Khách Đảo cũng là một bí cảnh, đây cũng là nguyên nhân khiến
cho Hiệp Khách Đảo khó tìm trên giang hồ, ngay cả dấu hiệu cơ bản nhất cũng
không có, thì tìm thế nào được.
Trước đây Hiệp Khách Đảo từng phát lệnh thưởng thiện phạt ác trên giang hồ,
mời rất nhiều người giang hồ đến Hiệp Khách Đảo.
Cho nên so với Bồng Lai và Phi Tiên Đảo, thì Hiệp Khách Đảo trên giang hồ
cũng tương đối nổi tiếng hơn một chút.
Lâm Mang cũng từng nhận được một lệnh bài lên đảo.
Nhưng sau đó vì việc trong Bắc Trấn Phủ Ti quá nhiều, nên cũng không đi.
Lẽ ra người ba đảo không nên đặt chân tới Trung Nguyên.
Nhưng quy tắc này chủ yếu là đặt ra cho Thông Thiên Cảnh.
Trương Tam Phong với đám vãn bối trên mấy hòn đảo này, cũng sẽ không thực
sự hạ mình ra tay.
Một Lục Địa Chân Tiên, chân nhân Đạo Môn, làm sao lại đích thân ra tay với
hai Tông Sư được chứ.
Nếu như Thông Thiên Cảnh của Hiệp Khách Đảo xuất hiện ở Trung Nguyên,
thế thì đương nhiên là sẽ khác.
Bồng Lai và Phi Tiên Đảo năm đó là trực tiếp đóng cửa bí cảnh, đóng đảo
không ra, còn Hiệp Khách Đảo thì thỉnh thoảng có người trên đảo xuất hiện
trong giang hồ.
Thật ra Hiệp Khách Đảo nổi tiếng cũng chính là những năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/235801/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.