Chí Tôn cái nỗi gì chứ, toàn là một lũ hèn nhát!
Đôi mắt đỏ ngầu, lửa giận trong lòng Phó Tuyên ào ạt bùng lên như núi lửa sắp
phun trào, hai tay kết ấn.
Bỗng chốc, trên người Phó Tuyên tỏa ra những luồng sát khí u ám, mái tóc đen
bỗng hóa đỏ khé, sát ý nồng đậm tràn ngập xung quanh.
Gần như trong chớp mắt, khí tức của hắn tăng vọt lên gấp mấy lần, trở nên tà dị
vô cùng.
Da trên cơ thể Phó Tuyên trở nên đỏ bừng, bên trong kinh mạch dường như có
vô số sợi tơ đỏ tươi đang chậm rãi lưu chuyển.
Khí huyết của vô số người trong toàn bộ Thiên Hùng Thành đều đang tụ về phía
hắn.
Khí huyết của đám đệ tử Thiên Hùng Bang chết trận đang mất đi nhanh chóng.
Đồng thời, một pháp tướng nguyên thần trông như ngưng tụ từ huyết khí hiện ra
sau lưng Phó Tuyên, điên cuồng hấp thụ khí huyết không ngừng tràn đến từ bốn
phương, truyền vào trong pháp tướng nguyên thần.
Lúc này, pháp tướng nguyên thần sau lưng hắn dường như sống lại, hai mắt ẩn
chứa thần thái.
“Thông mệnh dưỡng thần, ta chứa hàm âm, u minh khai thái, thẳng tiến hư
vô…”
Phó Tuyên miệng lẩm bẩm, toàn thân bốc lên những tia lửa đỏ, ngọn lửa này đốt
cháy tinh khí thần của hắn.
Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho bốn vị Chí Tôn có mặt tại đây đều kinh ngạc,
mặt mày đầy vẻ bàng hoàng.
Bởi vì họ cảm nhận rõ ràng được rằng, khí tức mà Phó Tuyên tỏa ra lúc này
không phải là khí tức cảnh giới Thông Thiên nữa, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237407/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.