Bốn Chí Tôn cùng xuất hiện, lại có thể vì mấy lời nói của Lâm Mang mà sinh ra
sợ hãi...
Hà!
Thật đúng là vậy!
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Giáo chủ Ngũ Độc Giáo sắc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con bọ cạp trên vai, đôi
mắt già nua từ từ quay đầu lại, đôi mắt trắng lạnh lòng nhìn Lâm Mang, nhẹ
giọng nói: “Lâm thành chủ, ngươi cũng đã có đủ chiến lợi phẩm ở Ung Châu
Thành rồi, nếu đã như vậy rồi thì thu tay lại đi”.
Dù họ không muốn giúp Thiên Hùng Bang nhưng nếu Ung Châu thôn tính
Thiên Hùng Bang, lực lượng mở rộng, chiếm giữ hai châu, họ sẽ bị đe dọa.
Huống chi, nếu bốn người họ ngày hôm nay để Lâm Mang bóp nghẹt bằng vài
lời, thật sự không thể giữ được mặt mũi.
Tường cao hàng nghìn dặm vẫn không giữ được gió.
Nếu tin này thực sự truyền ra ngoài, giang hồ sẽ bàn tán như thế nào?
“Lâm thành chủ, giờ người đã là Chí Tôn trong giang hồ, vì sao phải so đo với
những người này, hãy để những việc nhỏ nhặt này giao cho những kẻ dưới
quyền làm đi”.
"Hơn nữa, hành động của ̀ngươi cũng đã phần nào phá vỡ quy tắc giang hồ rồi”.
Lúc này, chưởng môn Trường Hà Kiếm Phái Diệp Kim Triều cũng lên tiếng
đúng lúc.
Khuôn mặt hắn không quá già, chỉ có điểm là những vết nhăn trên khuôn mặt
giống như được điêu khắc thành lưỡi dao, hơi lạnh lùng.
Đây cũng được coi là một sự nhượng bộ.
Nếu Lâm Mang không tự ra tay thì muốn thật sự thôn tính Thiên Hùng Bang,
chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237408/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.