Đao ý vô biên tràn ngập bốn phương, hóa cả thế giới xung quanh thành lĩnh vực
của đao, tám trăm dặm vô biên, chỉ còn lại lĩnh vực đao kiếm.
Khuôn mặt Vạn Trường Không đột nhiên biến sắc.
Vội vàng quay người, cầm kiếm lao tới phản công.
Vô số kiếm khí tung hoành, tràn xuống như mưa bão.
Kiếm khí phủ thiên địa tràn đến Lâm Mang.
Vương Cổ kinh ngạc.
Vạn Trường Không ở bên ngoài luôn nổi tiếng với quyền pháp, chưởng pháp,
có lẽ không ai biết rằng hắn ta lại còn tinh thông kiếm pháp.
Tên này ẩn sâu đến mức độ này sao.
Mặc dù Vạn Trường Không phản ứng kịp thời, thì cũng đã chậm một bước.
Chỉ lệch nhau trong gang tấc, nhưng với trận chiến tầm cỡ của họ thì đây chính
là sơ hở và điểm yếu chí mạng.
"Ầm!"
Kiếm khí xé trời phá nát.
Đao khí chém rách y phục của hắn ta, đồng thời phá hủy cả chân nguyên bảo vệ
cơ thể của hắn ta.
Máu tươi tuôn trào!
“Phốc!”
Vạn Trường không rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, cả người bị đánh
bay ra ngoài, trước ngực xuất hiện một vết thương đẫm máu, sâu đến tận xương.
Vạn Trường Không trừng mắt nhìn Lâm Mang, tức giận quát lớn: "Lâm
Mang!!"
“Tiểu nhân hèn hạ!”
Hắn ta không ngờ rằng tên này lại táo bạo đến vậy, lại có thể mai phục hắn ta
dọc đường.
Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào, cầm đao lao tới Vạn Trường
Không.
Hắn ta không muốn để Vạn Trường Không sống mà quay lại.
Đến lúc đó tình hình sẽ ra sao thì khó mà lường trước được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237415/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.