Khi hắn giao chiến với Vạn Trường Không, hắn ta đã dễ dàng ngăn cản những
luồng thiên địa linh khí rò rỉ ra ngoài từ trận chiến của họ. Thực lực như thế
không phải ai cũng có thể sở hữu được.
Lâm Mang thầm suy tư nhưng trên mặt không lộ vẻ gì, hắn lắc đầu: "Chỉ là một
kẻ sơn dã tán nhân mà thôi."
"Còn về danh tính của sư tôn thì do quy định của sư môn nên không tiện tiết lộ
ra ngoài."
"Thật sao?"
Nguỵ Vinh Sinh nheo mắt lại, chăm chú nhìn Lâm Mang một lúc rồi cười ha hả:
"Ta thực sự hy vọng Lâm thành chủ chỉ là một kẻ sơn dã tán nhân."
Lâm Mang cười: "Nguỵ cung chủ nói vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì cả." Nguỵ Vinh Sinh lắc đầu, khoanh tay bước đi, cảm thán:
"Những kẻ sơn dã tán nhân của thiên hạ này có rất nhiều, nhưng không phải ai
cũng sở hữu thực lực như Lâm thành chủ được."
Ở Đông Vực này ngoài một số thế lực nổi tiếng có Chí Tôn, còn có những Chí
Tôn ẩn cư ở những nơi rừng núi bí ẩn.
Mặc dù những người này thường ẩn cư nhiều năm, nhưng họ cũng sẽ thu nhận
một số đệ tử, truyền lại công pháp.
Thiên Bảng thường xuất hiện một số người đột nhiên xuất hiện, nhưng chưa bao
giờ có ai giống như Lâm Mang cả.
Ánh mắt Lâm Mang khẽ trầm xuống.
Người này phát hiện ra điều gì sao?
Nhưng vì hắn ta không nói thẳng ra, điều đó có nghĩa là thật ra chính bản thân
Nguỵ Vinh Sinh cũng không chắc chắn, nếu không thì đã không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237416/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.