Hành vi như vậy của Hàn Vũ quả thực quá hèn hạ, những kẻ giang hồ bình
thường còn đỡ, nhưng với tư cách một Chí Tôn lại không có chút độ lượng nào.
Nói rồi, Ngụy Vinh Sinh lại quay sang nhìn Lâm Mang, trầm giọng nói: "Lâm
thành chủ, cho dù ngươi cố ý hay không, thì việc lĩnh ngộ đại đạo của Vạn bang
chủ bọn họ cũng bị ngươi ảnh hưởng, mới bị gián đoạn."
"Mọi người cùng lui một bước."
"Cho dù các ngươi thật sự có thù oán gì thì vẫn nên giải quyết riêng."
Mọi người nghi ngờ nhìn Ngụy Vinh Sinh.
Bọn họ phát hiện hôm nay Ngụy Vinh Sinh có vẻ hơi khác.
Nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì họ lại không nói nên lời.
Với thực lực mà Ngụy tiền bối thể hiện trước đó, nếu thật sự muốn ngăn cản
Lâm Mang thì dễ như trở bàn tay, nhưng hắn ta lại ngồi nhìn Lâm Mang giết
chết Hàn Vũ.
Nếu nói Ngụy Vinh Sinh thiên vị Lâm Mang, thì mọi người cũng không tin lắm.
Lâm Mang và Ngũ Hành Cung chẳng hề có quan hệ gì với nhau, cũng không
đáng để Ngụy Vinh Sinh phải ra tay tương trợ như vậy.
Vạn Trường Không hừ lạnh một tiếng, liếc Lâm Mang sắc lạnh, trực tiếp phất
tay áo bỏ đi.
Lời nói của Ngụy Vinh Sinh cũng coi như cho hắn một bậc thang để đi xuống.
Hắn tuy trong lòng tức giận, nhưng cũng rất hiểu rõ, lúc này giao đấu với Lâm
Mang, hắn không có mười phần nắm chắc.
Bên cạnh còn có ả đàn bà khốn khiếp Vu Vân Lan đang rình rập, nếu như hắn
để lộ ra sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237418/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.