Cơ hội ngộ đạo tại Đoạn Long Nhai cứ ba mươi năm mới có một lần, bỏ lỡ cơ
hội này, phải đợi đến lần sau nữa.
Không ai dám bảo đảm trong lần ngộ đạo này, liệu người khác có lĩnh hội ra
được bí kíp thế nào kinh thiên động địa hay không.
Đặc biệt là hắn đã hứa với Hàn Vũ, lần ngộ đạo tại Đoạn Long Nhai này cũng là
cơ hội hợp tác của hắn với Hàn Vũ, nếu bỏ dở như thế này, làm sao hắn có mặt
mũi bàn giao lại với Hàn Vũ được?
Nhưng mấu chốt là ở chỗ gây nên chuyện này.
Hôm nay đúng dịp Thất Phái diễn võ, chưởng môn các phái đều tới, tất cả mọi
người đang nhìn, lẽ nào lại để hắn phải khuất phục trước một kẻ vãn bối giang
hồ?
Huống hồ hắn là một người rất sĩ diện.
Hắn mất mặt đến như thế này được sao!
Nếu như không biết chuyện, còn tưởng là Vạn Trường Không sợ Lâm Mang.
Hàn Vũ đứng sau lưng Vạn Trường Không, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì,
nhìn vào mắt Lâm Mang lại mang theo chút sát khí.
Trong trường hợp như thế này, không thích hợp để hắn lên tiếng, nhưng hắn đã
có ý định giết người.
Cơ duyên như truyền thừa Võ Tiên này, không ai muốn từ bỏ.
Vạn Trường Không đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Lâm thành
chủ, ngươi còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, cho dù bỏ lỡ cơ hội lần này,
vẫn có thể tham gia ngộ đạo tại Đoạn Long Nhai lần sau.”
“Lần sau, Vạn mỗ nhất định sẽ dâng tay nhường lại.”
“Ung Châu Thành của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237433/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.