Nếu không thì bọn họ đã không đưa ra điều kiện khắt khe như vậy, các phái đã
sớm cử đệ tử xuất sắc đến đó từ lâu rồi.
Lâm Mang một kiếm giết chết Vương Cửu Phong để tiến vào cảnh giới Chí
Tôn, có thiên phú, có thực lực, chỉ cần Ngũ Hành Cung không phản đối, các
phái còn lại cũng sẽ không nói gì.
Dù sao thì không ai muốn vô cớ đắc tội một vị Chí Tôn.
Lâm Mang chỉ có một mình nhưng các phái đều có sự nghiệp to lớn, nhiều môn
đồ đệ tử.
Dù sao Lâm Mang chỉ thay thế vị trí của Vương Cửu Phong, cũng không coi là
mối đe dọa đến lợi ích của họ.
Nhưng hiện giờ Vạn Trường Không lại dẫn một vị Chí Tôn đến nữa, mục đích
của hắn ta không cần phải nói cũng hiểu.
Không chỉ Vương Cổ, mọi người cũng đã đoán được.
Mọi người sắc mặt kỳ lạ.
Quá trùng hợp rồi.
Vương Cổ ngoảnh đầu lại, áy náy nói: "Lâm huynh đệ... chuyện này..."
Nói cho cùng, là hắn ta đã dẫn Lâm Mang đến đây, giờ lại xảy ra chuyện này.
Nếu cuối cùng không có cơ hội này để lĩnh ngộ, thì chẳng phải Lâm Mang sẽ
chịu nhục một cách vô cớ hay sao?
Người khác đều có, mà chỉ Lâm Mang không có, chuyện này mà truyền đi,
thiên hạ không biết sẽ bàn tán như thế nào nữa.
Lâm Mang lắc đầu, thản nhiên nói: "Vương tộc trưởng, chuyện này không trách
ngươi được."
Hắn hiểu rõ ý định của Vương Cổ.
Hắn và Vương Cổ đều ở trong Ung Châu, mà Vương Cổ cũng chỉ muốn kết
giao với hắn, lần này mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237434/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.