Thời gian trôi qua lặng lẽ, Ung Châu Thành dường như một lần nữa bình lặng
trở lại.
Trên giang hồ, sự chấn động về chuyện này vẫn chưa dừng lại.
Cho đến khi bảng xếp hạng Thiên Bảng mới công bố...
Trung Vực,
Đạo Nguyên Sơn,
Trên đỉnh núi, bên trong tiểu viện của đạo quán.
Một vị đạo sĩ mặc đạo bào đang nhìn vào danh sách cuộn Thiên Bảng trong tay,
không ngừng khen ngợi.
"Tiểu tử này đúng là lợi hại, vừa đến đã lên được Thiên Bảng, còn gây ra
chuyện lớn như vậy."
"Hắn làm thế, không sợ tên lão nhi Từ Phúc kia để mắt đến sao?"
Đứng đầu Thiên Bảng!
Oai phong thật to mà!
Tên này quả nhiên vẫn bá đạo như ngày nào, tưởng rằng lên thượng giới sẽ
khiêm tốn một chút chứ.
Vừa dứt lời, từ ngoài viện bước vào một vị đạo sĩ cầm phất trần.
Một thân trường bào màu trắng, bên trong mặc một chiếc áo ngắn màu đen nhạt,
tà áo vén lên, mái tóc trắng như tuyết được búi gọn gàng trên đầu, chụp trên một
chiếc mũ miện bằng bạch ngọc tinh xảo, toàn thân tỏa ra khí tức siêu phàm
thoát tục.
"Ngươi cũng hứng thú với mấy thứ của bọn tiểu bối này sao?"
"Rảnh rỗi không có việc gì, xem qua một chút thôi."
Trương Tam Phong mỉm cười, đóng quyển trục trong tay lại, cười nhẹ nói:
"Bảng này cũng khá thú vị".
"Nhưng khi có Thiên Bảng này chắc chắn giang hồ sẽ cố gắng tranh nhau đổ
máu".
Dân giang hồ, tranh danh đoạt lợi, ai cũng không muốn cam tâm chịu thua
người khác.
Lão Đạo sĩ nhìn Trương Tam Phong từ trên xuống dưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237446/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.