Người này vội vàng chắp tay, cung kính nói: "Tại hạ là quản sự của Ung Châu
Thành, đệ tử của Kim Hà Vương thị".
Lâm Mang đánh giá thoáng qua, bình thản nói: "Bản tôn không có hứng thú biết
ngươi là ai, hôm nay bản tôn đến đây là để lấy Ung Châu Thành".
"Những ai muốn ở lại có thể tiếp tục ở lại, những ai không muốn thì bây giờ có
thể rời đi".
Tuyên Châu nằm ở nơi hẻo lánh của Đông Vực, không cần lưu lại lâu.
Nhưng Ung Châu thì khác, Ung Châu đất rộng, giàu tài nguyên, chiếm cứ nơi
phồn hoa, rất thích hợp.
Hắn ta tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao cũng không thể tự mình làm hết mọi
việc được.
Muốn xây dựng cơ sở trên Thượng Giới, chỉ dựa vào một mình hắn là không
đủ.
Nghe vậy, mọi người nhìn nhau.
Ngay cả khi Tề Thiên Giáo còn tồn tại, họ cũng chưa từng độc chiếm Ung Châu
Thành, mà là do các bên cùng nhau thống lĩnh.
Nhưng dù họ có bất mãn trong lòng cũng không dám biểu lộ ra, nhìn nhau rồi
nhanh chóng rời đi.
Trong phủ thành chủ không có ai ở lại, dù sao những người trong phủ thành chủ
này cũng chính là những đệ tử của các tông phái.
Lâm Mang cũng không mấy để ý, cho dù những đệ tử này có thật sự ở lại thì
hắn cũng không yên tâm.
Không lâu sau, toàn bộ phủ thành chủ đã trống không.
Lâm Mang thì tìm người dán thông báo chiêu mộ khách khanh trong thành.
Nhưng sau khi dán thông báo ra ngoài không bao lâu, một vị khách không mời
mà đến đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237448/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.