Một vị Chí Tôn, lấy gì báo thù?
Toàn bộ Tề Thiên Giáo đã bị diệt, Kim Hà Vương thị làm sao có thể làm gì
được?
Hắn hiểu ý của thái gia, đây là đang cảnh cáo hắn.
Trước sự tồn vong của gia tộc, bất kỳ cá nhân nào cũng chẳng đáng kể.
Vương Cổ dạy dỗ một phen, thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói: "Chuẩn bị lễ vật
đi!"
"Mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đến bái phỏng!"
...
Tin tức từ như một cơn gió lốc nhanh chóng lan ra khắp đại địa Ung Châu, lại
rất nhanh truyền đến các châu ở Đông Vực.
Tuyên Châu, Thanh Minh Sơn,
Gần đây, Thanh Minh Kiếm Các không thể nào dễ chịu nổi.
Chuyện Thanh Minh Kiếm Các đắc tội với Tề Thiên Giáo đã truyền ra từ lâu.
Trước kia có Lâm Mang, các thế lực khác vì thế lực của hắn ta mà không dám
khiêu khích.
Nhưng từ sau khi Lâm Mang rời đi, các thế lực dần dần ngoi đầu, bắt đầu tranh
dành địa bàn với Thanh Minh Kiếm Các.
Theo như mọi người nhìn thấy, bất kể Lâm Mang có đến Tề Thiên Giáo hay
không, thì kết cục cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh chết hoặc trốn chạy,
chắc chắn sẽ không về Tuyên Châu.
Mà Thanh Minh Kiếm Các lại nuốt trọn Tuyên Châu, chiếm cứ địa bàn cùng tài
nguyên của ba gia tộc, giống như đứa trẻ sở hữu vô số bảo vật.
Có bảo vật mà không có năng lực bảo vệ.
Trong tình hình thế này, các thế lực đương nhiên sẽ không khách khí, mà Tô
Liệt vì lo lắng tình hình Ung Châu nên cũng hờ hững với những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237449/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.