Sức mạnh của nhát kiếm này, chàng rõ ràng nhất, vậy mà người này lại có thể
dễ dàng đỡ được nhát kiếm này của chàng.
Tư Mã Huyền sắc mặt âm trầm lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt lóe lên vẻ nghi
hoặc không thôi.
Hắn hiểu rõ thực lực của Thẩm Húc Dương.
Mặc dù đây không phải là một kích toàn lực của Thẩm Húc Dương, nhưng
Thẩm Húc Dương ra tay tức giận, thì người bình thường cũng không thể đỡ
được.
Tên này tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được thực lực như vậy, rốt cuộc là lai
lịch thế nào đây?
Lâm Mang ngẩng đầu nhìn Thẩm Húc Dương nói một cách bình tĩnh: “Chư vị,
trận tỷ thí hôm nay đến đây là kết thúc rồi”.
“Tiếp theo sẽ là chuyện của chúng ta, Thanh Minh Kiếm Các và Huyền Nguyên
Kiếm Phái, xin mọi người nhanh chóng rời đi đi”.
“Thanh Minh Sơn không chào đón người ngoài!”.
Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người hơi biến đổi.
Đây là muốn liều chết với Huyền Nguyên Kiếm Phái sao?
Nhiều người trong lòng nảy sinh ý định lui khỏi đây, liền định đứng dậy rời
khỏi.
Bọn họ vốn chỉ đến để hóng hớt mà thôi, đương nhiên là không muốn nhúng tay
vào cuộc chiến của hai phái.
Đừng thấy Thanh Minh Kiếm Các bị Huyền Nguyên Kiếm Phái đàn áp, nhưng
cũng là một thế lực danh tiếng lẫy lừng, cuộc chiến đấu như thế này, không phải
ai muốn nhúng tay vào là nhúng tay vào được.
Thẩm Húc Dương vẻ mặt âm trầm.
“Ngu xuẩn!”.
Thẩm Húc Dương lạnh lùng nói: "Khi các ngươi muốn tìm đường chết thì đừng
trách bản tọa".
Các trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237530/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.