Tư Mã Thế Gia ở Tuyên Châu chắc chắn là thế lực hàng đầu.
Huống chi lúc này đến đây lại là Tư Mã Huyền, người từng lừng danh Bảng
Phong Vân.
“Ý gì đây?”
“Lão già, việc của ngươi quản có phần quá rộng rồi đấy!”
Đúng lúc này, đằng xa đột nhiên có giọng nói lạnh lùng truyền tới.
Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trên bậc đá ngoài trường, một nhóm người mang sát khí ngùn ngụt đi
tới.
Tô Liệt hơi sững người, kinh ngạc nói: “Nghiên Nhi?”
Những người vây xem xung quanh mở một con đường, để mặc cho đệ tử Thanh
Minh Kiếm Các bước vào sân.
Lúc này, Lâm Mang mới từ từ bước tới.
Tô Văn Nghiên đi phía sau vài bước, theo sát đằng sau.
Ánh mắt Tư Mã Huyền dừng trên người Lâm Mang, cau mày hỏi: “Ngươi là
ai?”
Trên mặt thì có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng hắn đã dâng lên một luồng sát
ý.
Bấy lâu nay, chưa từng có người nào dám nói chuyện với hắn như thế.
Lâm Mang nhàn nhạt nói: “Thanh Minh Kiếm Các, khách khanh!”
Thẩm Húc Dương nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, trong đầu nhanh chóng suy
nghĩ, hắn đã sớm nghe nói về khách khanh mới được Thanh Minh Kiếm Các
chiêu mộ.
Nhưng hắn không để vào lòng.
Vào thời điểm then chốt này, người có thể được Thanh Minh Kiếm Các chiêu
mộ thì sẽ không quá mạnh mẽ.
Nếu là cao thủ thực sự thì sao phải gia nhập Thanh Minh Kiếm Các.
Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ tay, cười nhạt nói: “Thẩm kiếm chủ, hôm nay Lâm mỗ
mang đến cho chư vị một món quà.”
Thẩm Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237531/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.