Khi người đàn ông nói, hơi nóng lập tức xâm chiếm não Mạnh Chiêu.
Cậu đứng đó, nghe rõ từng chữ Tạ Gia Lân nói, nhưng phải mất một hai phút bộ não đang muốn đình công mới đánh vần các từ đó thành chữ và hiểu được ý nghĩa.
Vòi hoa sen lớn phía trên đầu cậu phun ra nước ấm gần bằng nhiệt độ cơ thể. Một lượng nhỏ chạm vào Mạnh Chiêu, phần lớn rào rạt chảy xuống cơ thể trần trụi của Tạ Gia Lân.
——Con chó hoang ăn miếng thịt hộp cuối cùng rồi rơi vào bẫy của thợ săn. Có lẽ từ đó nó sẽ trở thành một con chó nhà giúp những người thợ săn chăn dê chăn cừu.
Phòng tắm hình trụ được bao bọc bởi kính này quá hẹp,càng làm Mạnh Chiêu cảm thấy khó thở hơn.
Có lẽ vì tiếng nước chảy quá ồn ào nên Tạ Gia Lân giơ tay khóa nước lại.
Tiếng nước bắn tung tóe đột ngột dừng lại, không gian quá chật hẹp này trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Nước đang lăn xuống cơ thể Tạ Gia Lân đọng lại thành từng giọt, bám vào da thịt như muốn liếm từng tấc cơ thể anh.
“A Chiêu.” Giọng điệu của người đàn ông cũng như ngâm trong nước, dịu dàng lạ thường.
Trước khi người đàn ông này cử động, Mạnh Chiêu đã không thể chịu nổi, ngơ ngác lao về phía anh, cắn chặt bờ môi anh.
Nó mềm mại, mỏng và có mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng của nước cạo râu trên cằm anh.
Khi hơi thở của họ ngày càng nghẽn lại, Mạnh Chiêu nhanh chóng lùi ra, thở hổn hển để tránh bị ngạt thở.
Trong lúc tạm dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540430/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.