Mạnh Chiêu im lặng một lúc, ngẫm nghĩ lời nói của đối phương đột nhiên quay đầu nhìn anh: “Anh Gia Lân, anh có đang lạc đề không?”
“Đây chính là điều tôi muốn nói.” Tạ Gia Lân đáp: “Sáng hôm đó, khi tôi nhìn thấy em tự nhặt tóc trên giường, còn chỉ ngủ trên một nửa chiếc giường, tôi chợt cảm thấy em cũng giống như tôi khi tôi còn nhỏ.”
Mạnh Chiêu gật đầu, xoay người nằm sấp, chống nửa thân trên bằng hai khuỷu tay, như phong ấn: “Cho nên anh thương hại em?”
Tạ Gia Lân dùng tay gạt đi sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, lại không vén ra sau, chỉ dùng mu bàn tay xoa xoa mặt: “Thương hại cho chính tôi.” Anh bình tĩnh nhắc lại: “Tôi thực sự rất đáng thương”.
“Điên.” Mạnh Chiêu cụng trán, đánh vào đầu gối của người đàn ông.
Ở góc đối diện với thủ đàn thủy tinh có một chậu hoa bằng sứ Thanh Hoa, trồng cái cây duy nhất trong nhà, là cây thường xuân ma tươi tốt kia.
Ánh mắt Mạnh Chiêu dời đến đám lá xanh mướt mát của cây thường xuân ma, nhìn nó rồi hỏi: Chẳng phải cây thường xuân ma… Cây thường xuân tiên luôn ở trong phòng anh à? Sao anh lại mang nó đến phòng khách tưới nước vào ngày em chuyển đến?”
Tạ Gia Lân không trả lời, đứng dậy cất cây đàn ghi-ta vào lại trong hộp. Anh đưa tay lên kệ cao của tủ sách lấy hộp đựng thuốc lá, sau đó thò tay vào bên trong lấy ra một chiếc bật lửa kim loại màu bạc.
Ném điếu thuốc cho Mạnh Chiêu, chờ cậu ngậm vào miệng, Tạ Gia Lân cúi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540431/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.