Miếng gà mềm được nhai vài lần trong miệng, tạm dừng rồi lại nhai. Cậu không khỏi thắc mắc liệu những người trong phòng riêng đó có phải là cảnh sát Liêu và Hứa Tổ Huy hay không.
Mãi đến khi Tạ Gia Lân gõ gõ ngón tay lên bàn hai lần, cậu mới hoàn hồn.
“A Chiêu?”
“Em đi vệ sinh.” Cậu đặt đôi đũa ngay ngắn xuống bát sứ rồi đứng dậy.
Vừa bước ra, cậu đi thẳng đến phòng riêng vừa nãy cậu nhìn thấy. Khi đến gần, cậu thấy cửa đang mở.
Cậu bước chậm lại, cố tình đi vòng đến khu sốt chấm cách lối vào một chút, hòa vào đám đông đang lấy nước sốt, rồi quay lại nhìn vào phòng —— bên trong chỉ có người phục vụ đang dọn bàn. Đĩa tôm hấp rượu giữa bàn trông như chẳng ai động đũa, đá khô vẫn đang tỏa ra sương trắng.
Kể từ ngày đó, Mạnh Chiêu luôn cảm thấy bất an.
Cậu cứ nằm mơ thấy Tạ Gia Lân bị đẩy xuống vực hoặc bị bắn chết.
Tim đập thình thịch choàng tỉnh dậy, cậu mới nhận ra rằng những cách cậu mơ về cái chết của Tạ Gia Lân đều xuất hiện trong phim của anh.
Cứ mơ như vậy, cậu không thể ngủ được trong một thời gian dài.
Đang ngơ ngác ngồi trên giường, chiếc đèn ngủ màu xanh lam ở bên kia đột nhiên sáng lên.
Đôi mắt hai mí vốn đã hơi trũng của Tạ Gia Lân càng trông sâu hơn dưới sức nặng của sự mệt mỏi. Bằng một giọng khàn khàn, anh hỏi, “Bé ngoan sao thế?”
Mạnh Chiêu vẫn chưa bình tĩnh lại khỏi sự sợ hãi. Cậu lại nằm xuống, trực tiếp tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540433/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.