Số 221 đường Hương Tinh là một địa chỉ mà Mạnh Triệu không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Cậu đã đến đây vô số lần để đón Kỳ Kỳ chơi ở nhà bạn cùng lớp về.
Trong căn biệt thự có hồ bơi rộng rãi đến đáng sợ đó, luôn chỉ có một cậu bé và bảo mẫu.
Thường xuyên đến thăm, Mạnh Chiêu bị ánh mắt khao khát của cậu bé mà mềm lòng, hay ở lại lâu hơn một chút để chơi cùng hai đứa trẻ, thậm chí còn đưa chúng đi ăn kem.
Tên cậu bé là Hứa Nhất Văn.
Hứa Tổ Huy, Hứa Nhất Văn.
Mạnh Chiêu đưa tay sờ lên gò má nơi bị Ma Can tát, nếm được vị máu nồng nặc trong miệng. Dường như cú đánh đã khiến răng cứa vào miệng nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra.
Cậu đứng trước cửa biệt thự, giơ tay ấn chuông cửa, đầu ngón tay chạm vào, nhưng do dự hồi lâu vẫn không ấn xuống.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trên đường tới đây.
Chị Báo thích cờ bạc và mua sắm, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Khương Báo cũng không có khái niệm về tiền bạc. Theo sự hiểu biết của Mạnh Chiêu đối với họ, sau khi Khương Báo chết đi, chị Báo không mắc nợ là đã may rồi chứ đừng nói gì dư được đồng nào.
Ma Can nói đúng, cách tốt nhất bây giờ là lấy lại ‘trợ cấp an gia’ cho chị Báo và Kỳ Kỳ.
Cuối cùng cậu vẫn nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên, tim lại bắt đầu đập dồn dập, cậu muốn quay người bỏ chạy.
Cậu buộc mình phải đứng đó. Trong suốt một phút chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540434/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.