“Giết cậu?” Liêu Vĩnh lặp lại lời nói của mình, khom người xuống, đặt tay lên vai Mạnh Chiêu, gần như ôm chặt cậu trong người mình. “Nhưng cậu muốn lấy cuộn băng cơ mà? Đòi sống đòi chết để làm gì?”
Vài giây sau, người đàn ông ngửi tóc cậu. Mạnh Chiêu không nhúc nhích, Liêu Vĩnh đưa tay ra ôm lấy eo cậu, xoa xoa xuống, bóp mông cậu.
“Thật ra lúc đó có một vấn đề”, tay của Liêu Vĩnh luồn vào khe hở ở phía sau quần jean của Mạnh Chiêu, những ngón tay dinh dính nóng hổi của hắn dò xét khe hở bên dưới xương cụt của cậu. Bụng Mạnh Chiêu quặn lại, dịch mật chua lòm trào lên thực quản, đốt cháy cổ họng cậu. Cậu ép mình không nôn ọe ra, nghe thấy Liêu Vĩnh tiếp tục, “Lúc đó Ash không quan tâm đến cuốn băng này chút nào. Anh ta không đồng ý làm việc với băng đảng của lão Hứa. Tôi phải đại diện cho cảnh sát ra mặt. Anh ta nghĩ mình đang hợp tác cảnh sát mới chịu làm, ngu xuẩn, hệt như cha anh ta.”
Mạnh Chiêu bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm.
Da đầu cậu tê rần, tiếng ù tai vang lên như vô số mũi kim nhọn đâm liên tục vào đầu. Trong khi đó, Liêu Vĩnh như một con chó đang động dục đang hít ngửi và liếm láp khắp người cậu.
Cậu có thể nhịn lại việc không đấm vào cảnh sát, và vì Tạ Gia Lân, cậu thậm chí có thể bắn Hứa Tổ Huy. Nhưng bây giờ, nghe thấy những lời của Liêu Vĩnh, cơn giận đã kìm nén từ lâu lại bùng lên dữ dội.
Móng tay cắm chặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540436/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.