Những năm gần đây, Hồng Kông đã bắt đầu chú trọng đến vấn đề an toàn ở nơi công cộng, lắp đặt nhiều camera giám sát tại các cửa hàng và khách sạn.
Màn hình kỹ thuật số trong thang máy cuối cùng cũng nhảy đến số “15”.
“Đinh”, cửa mở, Mạnh Chiêu nhanh chóng bước ra ngoài như thể Tạ Gia Lân phía sau là sài lang hổ báo.
Hứa Nhất Văn đi theo cậu ra khỏi thang máy, quay lại chào tạm biệt Tạ Gia Lân, “Gặp lại sau, anh Gia Lân.”
Mạnh Chiêu nhíu mày, lấy thẻ phòng ra, quẹt mở cửa, đợi Hứa Nhất Văn đi vào rồi đóng sầm cửa lại, túm lấy cổ áo của Hứa Nhất Văn, tức giận chất vấn: “Tại sao Tạ Gia Lân vẫn còn làm việc cho Hứa thị?”
Hứa Nhất Văn cười lười biếng, gạt tay Mạnh Chiêu ra, chỉnh lại cổ áo, cởi cúc áo rồi cài lại. Cậu ta trả lời với giọng điệu nghiêm túc: “Em đâu thân thiết với anh ấy.” Dừng lại một chút, cậu ta tiếp tục mỉm cười: “Anh là người hiểu anh ta hơn em mà? Anh bắn chết cha em vì anh ấy, anh A Chiêu.”
Hứa Nhất Văn đã nối lại liên lạc với Mạnh Chiêu khoảng ba năm trước. Trong thời gian này, Hứa Nhất Văn có vô số cơ hội để kể cho cậu nghe về Tạ Gia Lân, nhưng cậu chưa bao giờ nhắc đến.
Mạnh Chiêu không biết trong đầu thằng nhóc này đang nghĩ gì. Cậu nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc rồi trầm giọng nói: “Hứa với tôi ngay bây giờ là anh ấy không dính vào một chút tanh tưởi nào, nếu không tôi sẽ lập tức trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540437/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.