Đèn cảm ứng sáng lên sau lưng người đàn ông, ngược sáng, khuôn mặt hắn ta âm u và ma quái không diễn tả được.
Liêu Vĩnh.
Mặc dù đã tăng cân so với mười năm trước, trông giống như một chiếc bánh bao thịt căng trướng đầy dầu mỡ, nhưng hắn vẫn là Liêu Vĩnh.
Mạnh Chiêu vô thức nắm chặt điện thoại di động. Tiếng bíp dừng lại, tự động cúp máy, đó là cuộc gọi đến Tạ Gia Lân.
Cậu vội vàng cố gắng đóng cửa lại, nhưng không chỉ có Liêu Vĩnh ở bên ngoài; đám đàn em của hắn cũng bám sát phía sau, chỉ trong chốc lát, tất cả đều ùa vào nhà.
Bọn chúng xô đẩy cậu, trong khi Liêu Vĩnh đứng lặng lẽ ở lối vào, thậm chí còn với tay ra sau để đóng cửa.
Với một tiếng “ầm” lớn.
Chờ đến khi Mạnh Chiêu bị ép quỳ xuống với hai tay bị bẻ quặt ra sau, Liêu Vĩnh tiến lại gần, nhìn xuống cậu: “Hồng Kông vẫn nằm dưới sự cai trị của Anh quốc. Cha tôi có tước hiệu, khi ông ta chết, thân làm trưởng tử tôi sẽ được chuyển giao. Cái từ đó là gì nhỉ ” Hắn ta gõ nhẹ vào thái dương, “À, ân xá bí mật.”
“Nhưng giờ tôi không thể làm cảnh sát được nữa, công việc kinh doanh của tôi lại bị cậu phá hỏng. Cậu có biết không, cắt đứt kế sinh nhai của ai đó cũng giống như giết cha mẹ họ vậy.”
Đèn phòng khách bật sáng, chiếu sáng khuôn mặt đầy nếp nhăn của Liêu Vĩnh, đặc biệt là hai nếp gấp ở mũi má đã gần chạm đến khóe miệng trễ xuống của hắn ta.
Hắn dùng khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540442/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.