Trong khi Tạ Gia Lân ủi quần áo, Mạnh Chiêu chạy đi tắm. Tóc vừa khô không nhỏ giọt, cậu đã ướt dầm dề nhảy lên giường.
Một hàng máy rung trên giá sách mỗi chiếc được bọc trong một hộp thủy tinh hình chữ nhật cao, đãi ngộ giống như cây đàn guitar thủ công ở góc.
Mạnh Chiêu lăn qua lăn lại trên giường, nhìn những vết nước hình người in trên tấm ga, liếc nhìn Tạ Gia Lân. Ánh mắt cậu di chuyển từ đôi vai rộng của Gia Lâm đến vòng eo nhỏ của anh. Nhìn chán chê, cậu nằm xuống bắt đầu đếm lá cây thiên thần.
Một nửa trần nhà được phủ đầy lá xanh rậm rạp. Đếm một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng máy hấp quần áo, tiếng quần áo sột soạt, ngửi mùi hương ấm áp trong phòng, cảm thấy mình từ từ chìm vào ga trải giường.
Trong mông lung, cậu nghe thấy tiếng máy sấy tóc gần đó, cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mình.
Cậu cảm thấy có điều gì đó mình chưa làm, cố gắng mở mắt ra, nhưng bàn tay xoa đầu quá dịu dàng. Cơ thể cậu tiếp tục chìm xuống nhẹ nhàng, và cuối cùng đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Khi cậu tỉnh dậy, Tạ Gia Lân đang ở bên cạnh, dựa vào đầu giường đọc sách.
Vì để cậu ngủ, rèm cửa không được kéo ra, chỉ để một tia nắng chói chang lọt qua khe hở ở giữa.
Cậu quằn quại như một con sâu chui vào vòng tay của Tạ Gia Lân. “Mấy giờ rồi anh?”
“Chín rưỡi sáng.” Người đàn ông đặt sách xuống, theo thói quen đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540441/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.