Những lời này khiến Triệu Tiến hoàn toàn không hiểu, hắn không hấp tấp đi hỏi, mà chỉ theo Triệu Chấn Hưng về nhà. Triệu Chân Hưng có khớp xương to thô, vết chai trên tay vừa dày vừa cứng.
Đất đai của mỗi quân hộ đều có hạn, một đời mấy đứa con, truyền từ đời này sang đời khác, căn bản không đủ để chia, do đó trong nhà các quân hộ Vệ Sở, ngoài con trưởng có thân phận kế thừa quân hộ ra, con thứ thường phải tự mưu sinh, nhưng kiểu cha truyền con nối của Triệu gia lại có thể nghĩ cách, bổ sung vị trí quân hộ v.v…, Tuy nhiên theo ấn tượng của Triệu Tiến, vị thúc phụ này từ nhỏ đã luyện võ rất giỏi, không cam tâm sống cuộc sống thái bình ở Vệ Sở, mười sáu tuổi đã đi ngao du, chín năm trước quay về Từ Châu, mọi người đều không biết Triệu Chấn Hưng ở bên ngoài đã gặp những chuyện gì, chỉ biết khi ông quay về, người không có đồng nào, hơn nữa đã có vết thương cũ.
Ngoại thương dễ trị, nội thương khó dưỡng, tổn thương của Triệu Chấn Hưng khiến ông không thể có con nối dõi, hơn nữa cơ thể suy yếu, còn phải uống thuốc định kỳ, cả người gần như tàn phế. Cũng may Triệu Chấn Đường làm tới chức đao phủ, kinh tế dư dả, có thể thường xuyên tiếp tế người đệ đệ này, nếu không cuộc sống sẽ rất thê thảm.
Những lời này, Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa thường xuyên nhắc tới. Hà Thúy Hoa luôn oán giận chú em tiêu quá nhiều tiền nhà mình, hai vợ chồng thường vì thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-vo-phu/30205/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.