Vạn Lịch? Vạn Lịch! Triệu Tiến sửng sốt, rốt cuộc cũng biết đây là thời đại nào, hóa ra hắn đã đi tới thời Minh triều!
Lang trung trước đó đã được mời tới khám cho Triệu Tiến, lúc ấy kết luận Triệu Tiến không sống được bao lâu, thời điểm lại bị gọi đến rất không kiên nhẫn, thầm nghĩ rằng đây đều là vì cha mẹ thương con mà sốt ruột, chính gã chỉ có thể còn nước còn tát, chưa từng nghĩ sau khi bắt mạch lại phát hiện ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, những phương diện khác hết thảy đều bình thường.
Lang trung cũng không thể nói rõ được nguyên nhân, chỉ có thể trả lại phí xem bệnh, vuốt vuốt mũi nói đại nạn không chết tất có phúc về sau, sau khi bị Hà Thúy Hoa mắng vài tiếng lang băm chật vật rời khỏi.
Ba ngày sau, Triệu Tiến đã có thể xuống giường đi lại, không có gì khác thường, Triệu Tiến luôn trong tình trạng khiếp sợ và hỗn độnrốt cục cũng đã hiểu rõ tình hình.
Hôm nay là mười lăm tháng chín năm Minh Vạn Lịch ba mươi tám, hay theo lịch Công nguyên mà nói…, hiện tại hẳn là đầu tuần hoặc trung tuần tháng mười. Trong khoảng thời gian này Triệu Tiến từng đi Từ Châu làm việc, cảm thấy khí hậu rất hợp lòng người, chẳng qua giữa trưa hơi nóng, chưa từng nghĩ thời đại này lại lạnh như vậy, đã rơi xuống hai trận tuyết nhỏ rồi.
Phụ thân Triệu Chấn Đường, ba mươi tám tuổi, thừa kế chức vụ Từ Châu Bách hộ; mẫu thân Hà Thúy Hoa, ba mươi sáu tuổi, con gái của Hà Đồ tể thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-vo-phu/30206/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.