Sau đó, Tạ Hoài đã tự kiểm điểm sâu sắc, thừa nhận rằng đêm đó anh cũng có lỗi.
Sai lầm của anh là quá keo kiệt, muốn chia tiền phòng với Hạ Hạ mà xui xẻo thay đúng lúc cảnh sát xông vào, nhìn thấy tờ tiền mới tinh nằm ngay trước mắt. Anh bị buộc tội mại *, giải thích thế nào cũng không thể làm sáng tỏ.
Ngày hôm đó, Tạ Hoài đến thành phố Thường thăm Tề Đạt(齐达),buổi tối có uống rượu nên để Tề Đạt đặt phòng trọ giúp. Vì lớn lên cùng nhau, hai người thân thiết như anh em, cho nên khi Tề Đạt dẫn anh vào câu lạc bộ, anh cũng không để ý nhiều, cho rằng đó chỉ là một khách sạn có kiến trúc độc đáo.
Tề Đạt đẩy anh vào phòng nhưng không vào, cười đầy ẩn ý: “Mày may mắn đấy.”
Căn phòng rộng rãi, trong không khí thoang thoảng mùi hoa hồng.
Tạ Hoài đi vào, mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ trong bóng tối, mở đèn, thấy Hạ Hạ đang khóc trên giường.
Tạ Hoài sửng sốt, quay đầu gọi Tề Đạt.
Giọng nói của Tề Đạt tinh nghịch: “Tao biết dạo này mày buồn và căng thẳng, nên tao đã tìm một cô em gái để giúp mày giải tỏa căng thẳng. Tao nói rõ nhé - cô ấy không phải người trong câu lạc bộ, tao gặp cô ấy trên mạng. Tao đã kiểm tra rồi, cô ấy rất ngây thơ và trong sáng. Nếu mày không muốn, tao sẽ tự mình đưa cô ấy đi.”
Tạ Hoài cúp điện thoại, cuộc trao đổi này đã khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
Anh đứng đó, quan sát người trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993064/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.