Hạ Hạ lặng lẽ lùi lại, còn Tạ Hoài thì tiến lên một cách bạo dạn.
Nhìn thấy anh từng bước tiến tới, bắp chân của Hạ Hạ run lên, cô càng lùi lại nhanh hơn.
Tạ Hoài giơ chiếc gối trong tay lên: “Nếu cô còn dám né tránh nữa, đừng trách tôi đánh gãy chân cô luôn.”
Nghe vậy Hạ Hạ không dám động đậy.
Tạ Hoài chất vấn: “Lúc cảnh sát hỏi tôi có ép cô không, cô khóc. Khi họ hỏi tôi có đánh cô không, cô lại khóc, khóc đến mức phải đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi tò mò, cô khóc cái quái gì thế?”
“Lúc sợ hãi, tôi không thể khống chế cảm xúc của mình,” Hạ Hạ nhẹ giọng nói, “Có hai người các người, trong tủ còn có đạo cụ, ai mà biết được các người có định còng tay tôi vào giường để làm * tay ba hay không? Hơn nữa, có nhiều cảnh sát như vậy theo dõi…thật ngại quá…”
Tạ Hoài: “…Mặt tôi lên trang nhất báo buổi tối, ai là người xấu hổ đây?”
Hạ Hạ: “Không thể trách tôi được. Có lẽ phóng viên chỉ thấy anh đẹp trai nên mới đưa tin đặc biệt thôi.”
Biểu cảm của Tạ Hoài vẫn lạnh lùng: “Vậy tôi nên cảm ơn cô à?”
“Không cần cảm ơn.” Hạ Hạ thừa nhận lỗi của mình, “Đêm đó tôi cũng sai, tôi không suy nghĩ thấu đáo. Tôi thừa nhận cảm xúc của tôi có chút mất kiểm soát, nếu không thì tôi đã không…”
Cô dừng lại, rồi cúi đầu thành tâm: “Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi nhé.”
“Chỉ xin lỗi thôi sao?” Tạ Hoài nghiêng đầu nhìn cô.
“Vậy thì sao?” Hạ Hạ cam chịu, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993065/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.