Hạ Hạ ngồi im trên ghế, úp điện thoại xuống để tránh nhìn thấy thông báo tin nhắn.
Cô đã chặn số của Hạ Quân, nhưng ông ta đã chuyển sang số khác còn gửi hơn hai mươi tin nhắn trong vòng nửa giờ.
[Mày thậm chí còn không đến gặp chú mình khi chú ấy đến thăm sao? Thật là vô lễ.]
[Trường của mày lớn thật, chú chưa ăn tối, dẫn chú đi tham quan căng tin nhé.]
[Ngô Lệ nói mày đã một mình đi làm ở thành phố khác. Sao thế? lén lút học đại học mà không báo cho gia đình biết à?]
…
Hạ Hạ ngồi thêm một lúc lâu nữa thì các nữ sinh lần lượt đến gõ cửa.
“Hạ Hạ, ba cậu tìm cậu, đang đợi ở dưới lầu.”
“Hạ Hạ, sao cậu không trả lời điện thoại của ba cậu? Ông ấy đang chặn người ngoài ký túc xá lại để hỏi về cậu.”
“Hạ Hạ…”
Hạ Hạ cụp mắt xuống, đèn bàn đã tắt, ánh sáng mờ nhạt, che khuất biểu cảm của cô.
Thái Vân nói: "Cho dù có xấu hổ, cũng cần phải giấu như vậy sao? Nếu cứ kéo dài như vậy, cả trường đều biết cậu có ba là công nhân xây dựng."
“Nói năng không đàng hoàng được thì ngậm miệng lại.” Chúc Tử Du đi đến trước mặt Hạ Hạ, “Mình cùng cậu xuống đó.”
Hạ Hạ đứng dậy, mỉm cười với cô ấy: “Không cần đâu.”
Hạ Quân đứng ở vị trí nổi bật nhất ở cửa ký túc xá nữ.
Ông ta mặc bộ quần áo bẩn thỉu phủ đầy bụi xi măng, chiếc mũ rơm có nhiều lỗ thủng và cơ thể tỏa ra mùi hôi thối của mồ hôi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993080/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.