Khi Hạ Hạ tỉnh lại, đầu cô đau nhói.
Trước khi cô kịp mở mắt, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của một bà lão trong phòng bệnh nói rằng: "Nguyên Thái của chúng ta đã anh dũng cứu người, không nên tra hỏi thằng bé như một tên tội phạm như vậy."
Nữ cảnh sát nhẹ nhàng đáp lại: “Xin đừng lo lắng, chúng cháu chỉ cần hỏi cậu ấy vài câu hỏi. Người đàn ông chúng cháu bắt được không thừa nhận hành vi tấn công và cô gái trẻ này vẫn chưa tỉnh lại, chúng cháu chỉ có thể lấy thông tin từ nhân chứng Nguyên Thái.”
Khi cơn đau đầu ban đầu dịu đi, Hạ Hạ dần nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
Hạ Quân không hề sợ hãi quá lâu nhưng sau đó thấy cô cứ liều lĩnh dùng đá đập vào đầu mình thì dần hoảng sợ.
Hạ Hạ không có vẻ gì là đang nói đùa, ánh mắt hung dữ của cô khiến ông ta sợ hãi, ông không nghi ngờ cô sẽ tự sát ngay tại chỗ.
Khi Hạ Quân cố gắng lấy hòn đá, Hạ Hạ đã nhanh chóng đập vào đầu ông ta bằng tay còn lại.
Ông ta chịu đựng cơn đau giằng viên gạch ra khỏi tay cô, lớn tiếng chửi “Nếu mày muốn chết thì cũng đừng kéo tao vào. Tao không bị mắc lừa đâu!”
Vừa dứt lời, có người từ phía sau đấm ông ngã ra đất.
Khuôn mặt cuối cùng Hạ Hạ nhìn thấy trước khi bất tỉnh lại chính là Lương Nguyên Thái.
…
Hạ Hạ nhắm mắt lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, thu thập một số thông tin.
Lương Nguyên Thái và bà sống trong khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993081/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.