Khi Hạ Quân bị kéo lên lần thứ hai, hai má run rẩy.
Tạ Hoài ngồi trước mặt gã, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, lại hỏi: “Bây giờ mày đã tỉnh ra chưa?”
Hạ Hạ đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Hoài.
Tạ Hoài im lặng bất động, chiếc áo phông trắng khiến vóc dáng anh trông gầy đi, đặc biệt lạnh lùng và xa cách dưới ánh trăng sáng.
Sau khi bị treo ngược hai lần, sự kiêu ngạo trước đây của Hạ Quân đã hoàn toàn biến mất.
Lần này ông ta gật đầu liên tục mà không suy nghĩ: “Vâng, tôi tỉnh táo rồi.”
Tạ Hoài hỏi: “Mày gọi ai là con đi*m?”
Hạ Quân liếc nhìn Hạ Hạ, môi run rẩy, sợ hãi không nói nên lời.
Tạ Hoài: “Tao hỏi mày một lần cuối, lúc nãy mày sỉ nhục ai?”
Lời nói của anh lạnh như băng, Hạ Quân theo bản năng nhìn về phía Hạ Hạ.
Hạ Hạ nhìn vào mắt gã thấy sự hung dữ và tàn bạo trước đó trong mắt đã được thay thế bằng sự rụt rè và sợ hãi.
Kẻ xấu nên bị một kẻ xấu khác trừng trị. Nếu trở lại ngôi làng hẻo lánh kia, không ai có thể khống chế được gã, nhưng sau khi sống nửa đời, gặp được Tạ Hoài thì không khác nào gặp phải tai ương.
Tạ Hoài cười cười, đá gã ngã xuống lần thứ ba.
…
Khi Hạ Quân bị kéo lên lần nữa, ông ta lắp bắp: “Tôi… tôi đã nói rồi.”
Tạ Hoài bình tĩnh trả lời: “Mày đã nói, nhưng tao không hài lòng với những lời mày nói.”
Trên khuôn mặt người thanh niên đẹp đẽ nở nụ cười dịu dàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993083/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.