Hạ Quân đi ra khỏi hành lang, trước khi kịp nhìn rõ người trước mặt, đã bị một cái bao tải trùm qua đầu cuối cùng bị ép ngồi vào xe. Ông cố gắng vùng vẫy, nhưng Khương Cảnh Châu và Lương Nguyên Thái ngồi hai bên, mỗi người đè một bên vai ông ta xuống ghế.
Không thể động đậy, đành phải im lặng. Một lát sau, ông ta mới chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cười lạnh nói: “Hạ Hạ, mày tự làm khổ mình rồi.”
Cabin xe vẫn im lặng; không ai trả lời ông ta. Đầu bị trùm trong bao tải, mũi thở phì phò làm cho vải rung lên theo.
Hạ Quân cười nham hiểm: “Tao còn chưa tính sổ với mày, mày đã tới tìm tao rồi.”
“Định kêu người trả thù tao sao? Tao mà xuất hiện với vẻ đầy thương tích ngay sau khi ra tù, nếu bị cảnh sát phát hiện ra, chẳng phải mày sẽ là người tiếp theo vô đó sao?”
“Mày đã từng bị giam qua chưa?” Giọng ông ta khàn khàn, “Mỗi ngày đều là khoai tây luộc và củ cải hầm. Với bản tính yếu đuối của mày, có thể chịu đựng được dù chỉ một lần trong đó không?”
Ông ta tiếp tục nói chuyện một mình, nhưng như bản nhạc giao hưởng chỉ có mỗi giọng nam trầm.
Chiếc xe chạy nhanh, sự im lặng xung quanh khiến Hạ Quân trở nên lo lắng, ông ta bắt đầu nói năng không kiềm chế, phun ra những lời chửi thề th* t*c.
Tạ Hoài liếc nhìn Hạ Hạ. Cô gái đang quấn mình trong áo khoác, đeo tai nghe, và bật nhạc ở mức âm lượng lớn nhất. Ánh mắt cô rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993082/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.