Tạ Hoài chạy tới một phút trước khi siêu thị đóng cửa, mua một gói hoành thánh đông lạnh và hai chai nước khoáng. Lúc tới nơi, cửa ký túc xá nữ đã khóa. Anh đi vòng ra phía sau tòa nhà, cởi áo khoác ném lên camera trên tường, rồi nắm lấy cánh cửa sắt leo vào khu vườn phía sau ký túc xá nữ.
Hạ Hạ đang ngồi trên ghế dài trong sân đợi anh, trong tay cầm một cuốn sách bài tập mỏng, dùng bắp chân khua khoắng để đuổi muỗi.
Cô vẫn mặc bộ đồ như trước khi rời đi. Tạ Hoài còn chưa kịp đặt túi xuống. Anh cũng không hỏi gì, liền ghim nồi cơm điện lên ổ điện, mà ký túc xá dùng để sạc xe cạnh tường, đổ nước khoáng vào nồi, đậy nắp lại.
Đêm nay lúc Hạ Hạ trở về, cửa ký túc xá đã bị khóa từ bên trong. Gõ cửa kiểu gì, Thái Vân cũng không mở. Thông thường, cô cũng sẽ không chán nản vì những chuyện như thế này. Nhưng cô rất mệt mỏi vì đợt thực tập gần đây, còn thức khuya để ôn tập, nên năng lượng của cô bị hao hụt từng chút một. Cô đột nhiên cảm thấy đau khổ khôn tả khi bị nhốt ở ngoài, bị cho ra khỏi cửa một cách ác ý.
Cô định làm điệu bộ khi nói với Tạ Hoài rằng cô muốn ăn hoành thánh, vì lúc này các cửa hàng đã đóng cửa. Cô thực sự không yêu cầu Tạ Hoài biến ra một bát hoành thánh gì đó cho mình, nhưng Tạ Hoài đã mang đến thật.
Tạ Hoài ngồi xổm bên cạnh nồi, lúc nhìn nước trong nồi, lúc lại nhìn Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993157/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.