Cuối tháng 12, Hạ Hạ bước ra khỏi giảng đường.
Học sinh tan học buổi sáng sau khi thi và chạy đến thư viện để lấy chỗ ngồi mà không kịp ăn sáng.
Khi Hạ Hạ đi ra, trước cửa thư viện đã có một hàng dài người xếp hàng, không ai có thể chen vào được.
Hoa anh đào ban chiều như những cụm mây hồng nhuộm những lối đi trong khuôn viên thành một dải ruy băng lộng lẫy.
Tạ Hoài ngồi trên thảm cỏ xanh dưới bóng cây, trải tấm khăn trải bàn kẻ sọc màu xanh nhạt ra, lấy hộp cơm cách nhiệt, bánh bao, cơm nắm, đĩa trái cây ra rồi đặt ngay ngắn lên trên.
Hạ Hạ đặt túi xách xuống, ngồi cạnh anh, ngạc nhiên hỏi: “Anh làm à?”
Tạ Hoài nhéo cho cô cái bánh bao đưa lên miệng cô: “Thử xem.”
Tạ Hoài vốn không biết nấu ăn trước khi vào đại học. Vào những ngày mới dọn đến ở cùng nhau, khi lần đầu nấu bún ốc, anh có cảm giác như mình là thần ẩm thực đầu thai vậy, cho dù mùi vị rất kinh khủng. Dù mùi vị có tệ đến đâu, Hạ Hạ cũng phải dùng giọng điệu của một chủ quán ăn để khen món ăn ngon của anh. Nếu không khen anh sẽ tức giận, còn nếu khen không thành thật cũng sẽ tức giận.
Hạ Hạ không biết Tạ Hoài học làm bánh bao từ khi nào, mặc dù nhìn có chút xấu xí nhưng mùi vị lại ngon đến không ngờ.
“Anh dành cả buổi sáng trò chuyện video với cô Kiều. Bà ấy hướng dẫn anh nấu món này đấy, ngon không?”
“Ngon.”
Tạ Hoài từ trong túi móc ra một bịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993158/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.