Tạ Trường Du chuẩn bị xong những thứ nhà họ Lâm đặt rồi đựng chúng vào trong chiếc gùi để mang đến nhà họ. Anh còn bỏ thêm một con bồ câu rừng vào bên trong. Vốn anh muốn bỏ hai con, nhưng một con thì còn dễ nói rằng đó là quà tặng kèm vì nhà họ đã đặt nhiều đồ như thế, nếu tặng thêm nhiều hơn thì nói thế nào cũng không xuôi, vì thế anh chỉ bỏ vào một con. Bồ câu này là do anh và Quách Chí Cường bắt được lúc chán nản khi bắt gà rừng. Hai người cầm súng cao su lên bắn không ngừng thì bắn hạ tận mấy con bồ câu, tỉ lệ bắn trúng đó còn cao hơn lúc bình thường đi bắn bồ câu nữa.
Tạ Trường Du dùng chút cỏ che phía trên và xung quanh chiếc gùi, thế thì không nhìn ra được ở bên trong là thứ gì. Mặc dù khi đến đặt Lâm Kiến Nghiệp không nói là phải giữ bí mật, nhưng anh vẫn thận trọng một chút thì hơn. Dẫu sao một lần mua nhiều như vậy, để người khác biết được thì cũng sẽ có lời ra tiếng vào.
Khi Tạ Trường Du đang chuẩn bị, Tạ Trường Bình đi ra xem. “Ối chà chà, đồng chí Tạ Trường Du của chúng ta lại tự đi đưa những thứ này luôn cơ, lẽ nào là vì có dụng ý khác?”
Tạ Trường Du căn bản không để ý đến chị, càng để ý chị ấy sẽ càng hí hửng.
Tạ Trường Du không trả lời cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Tạ Trường Bình. “Tao nói cho mày biết nhé, bây giờ mày đi thì vừa khéo, Lâm Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/291581/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.