Khi Lâm Kiến Nghiệp trở về cùng xử lý những thứ trên đất, ông mới phát hiện ra có thêm một con bồ câu. “Đây là nhà họ Tạ đưa à?”
Lâm Kiến Nghiệp không nhấc con bồ câu đó lên thì Trần Đông Mai thật sự không phát hiện ra. Dẫu sao con bồ câu cũng nhỏ, bị mấy con gà rừng chắn, không nhìn thấy cũng là chuyện thường tình.
Lâm Kiến Nghiệp cười lắc đầu. “Thằng nhóc này làm được việc lớn đấy.”
Mặc dù chỉ là một con bồ câu, đối với nhà họ Tạ chắc chắn không đáng kể gì, nhà họ Lâm cũng không đến mức không trả được chút tiền đó, nhưng Tạ Trường Du dùng phương thức tặng kèm như thế khiến nhà họ Lâm nhận tình nghĩa của thằng bé đó, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì nhà họ Lâm tuyệt đối không nói hai lời, đồng thời cũng có thể làm dịu lại được chút xích mích giữa Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết.
Trần Đông Mai nghĩ đến việc Tạ Trường Du lấy giá rẻ cho mình, đó chính là lợi ích thiết thực liên quan đến bản thân, dì bĩu môi, cuối cùng không nói gì. Dì xoay người muốn dặn hai con trai bỏ mấy con vật này vào chuồng, đương nhiên, không thể tháo sợi dây thừng buộc trên chân gà và chân thỏ ra. Kết quả là dì nhìn thấy hai anh con trai đang nhìn mấy con vật mà ứa nước miếng.
Trần Đông Mai: …
Rất nhiều gia đình dường như đều có một nhận thức chung, những thứ ngon thứ tốt mà nhà mình mua nhất định không phải để tự ăn mà là để tặng cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/291585/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.