Tạ Trường Bình vào phòng thay quần áo, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ngồi trong phòng khách đợi. Lâm Tố Mỹ quan sát căn nhà của nhà họ Tạ. Nhà rất to, đồ đạc cũng rất nhiều, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng và sạch sẽ.
“Cậu không cần đi thay quần áo hả?” Lâm Tố Mỹ chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
“Đợi lát nữa.”
“À.”
Tạ Trường Du bặm môi, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ nghiền ngẫm, như đang suy nghĩ điều gì, rồi anh mới nói: “Cậu không đi giặt quần áo cùng chị tôi, càng không nhìn thấy bà ấy ngã xuống ao nước nên mới về gọi tôi.”
Lòng Lâm Tố Mỹ phấp phỏng, cô biết điều này sẽ dẫn tới phiền phức.
Cô đón lấy ánh mắt khó hiểu của Tạ Trường Du. “Cậu muốn biết vì sao tôi lại biết chị cậu ngã xuống ao và gặp chuyện à.”
Tạ Trường Du yên lặng, tức là ngầm thừa nhận.
Nếu thật sự nghiên cứu chuyện này thì quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin. Giả dụ Lâm Tố Mỹ nhìn thấy Tạ Trường Bình ngã xuống ao rồi mới về gọi Tạ Trường Du thì mới hợp lý. Nhưng nếu thật sự là thế, chỉ e Tạ Trường Du sẽ không kịp đến cứu Tạ Trường Bình. Nhìn dáng vẻ của Tạ Trường Bình thì đã biết chị vừa mới chìm trong nước mà thôi, Tạ Trường Du đến vô cùng kịp thời.
“Cho dù cậu có tin hay không thì sự thực cũng là thế này. Tối qua tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy chị cậu đến ao giặt đồ, có một miếng vải trôi ra xa, chị ấy đi kéo tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/291609/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.