Những lời này của Trần Đông Mai, Lương Anh đã nghe không chỉ một lần, số lần Lâm Bình và Lâm An nghe còn nhiều hơn. Không phải họ không thương mẹ mình, mà là số lần nghe quá nhiều, cảm giác bi phẫn, ấm ức, đau lòng đó đã vơi bớt đi. Huống hồ rất nhiều chuyện đều xảy ra khi họ còn nhỏ, họ đã không còn nhớ nữa rồi. Vả lại, Trần Đông Mai cảm thấy ấm ức, chủ yếu là vì ông bà nội chứ không liên quan quá nhiều đến nhà bác hai.
Bây giờ ông bà nội đã qua đời, nỗi ấm ức đó cũng khắc sâu trong lòng, không có ý nghĩa lớn là bao, dù sao thì cũng đâu thể tìm nhà bác hai để tính sổ được!
Thực ra Lâm Bình và Lâm An đã cảm thấy hồ đồ rồi. Lời mẹ mình nói, họ đều tin. Dẫu sao điều kiện nhà bác hai thật sự rất tốt, ông bà nội thiên vị họ hơn một chút quả thực là chuyện rất có thể sẽ xảy ra, ba nhà còn lại chịu ấm ức là vấn đề ở ông bà nội. Nhưng theo cách nói của anh họ Lâm Dũng và Lâm Mãnh, bà nội là tốt nhất, đặc biệt là khi đối xử với đám con cháu, chỉ cần có gì ăn bà đều thích chia cho con cháu ăn. Hơn nữa phẩm chất của bà nội thật sự khỏi phải bàn. Các cụ già đều thích tụ tập cùng nhau bàn tán chuyện thiên hạ, trước giờ bà nội chưa từng bàn tán những chuyện như thế, nhiều nhất chỉ là nghe mà thôi.
Còn ông nội thì không còn gì để nói, tính tình phải công nhận là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/291612/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.